Em Thấy Cầu Vòng.. Chỉ Một Màu Tím!

Đánh giá bài viết này
Trong cuộc đời mỗi người chắc chắn sẽ một lần đánh mất điều gì đó rất lớn lao, khiến họ phải luôn sống trong ân hận, day dứt.
Ngày chưa có anh, em luôn mong ngóng đến một ngày hai đứa bước
chung một nhịp, thế nhưng giờ đây, khi những hờn ghen, ích kĩ che lắp mất đi
những kí ức tươi đẹp một thời, em lại bỗng thấy chán ngán cái khung trời mờ
nhạt, muốn phiêu du qua những vùng đất mới, khi những kí ức chưa đủ sâu đậm để níu
bước chân em.
Người ta nói đúng, đi nhiều sẽ mệt, em loay hoay tìm cho riêng
mình một mẫu người nào đó mà em biết sẽ không hề tồn tại trên thế gian này hoặc
có thì cũng chẳng thể đến lượt em, phải chăng em đã quá mơ mộng?
Em mệt mỏi chùng bước trên một con đường dài xa tít tắp, chẳng
biết đâu là đích đến, đâu là điểm dừng. Giá như là ngày xưa, anh sẽ là người
nắm tay em, chạy đi tìm mọi ngõ ngách đường về hay đơn giản làm nơi che mưa sa,
gió lạnh.
Em không hối tiếc vì đã gặp anh, cũng chẳng hối tiếc vì đã từ bỏ anh để rong rủi đi tìm những thứ mà em cho là tình yêu đích thực.  Vì một đứa ngốc như em đáng phải nhận điều đó.
Anh là người chịu đựng hết sức mọi tính ương ngạnh cũng như mọi
tật xấu của em, biết em thích nhất món gì, thích đi đâu, thích quà gì, nhưng
anh, vẫn chưa đủ sâu sắc để hiểu hết tất cả những gì mà một đứa vô tâm như
em đã từng nghĩ.
Anh từng biết em rất thích ngắm cầu vòng, nhưng lại rất ghét màu
tím, với em nó là màu của sự chia ly.
Hôm nay trời lại mưa to, vém tấm màn cũ kĩ nhìn qua ô cửa sổ, và
em thấy cầu vòng…chỉ một màu tím!
                                                                                                                     
                                                                                                                        *Hương Hương*
Tags:

Bình luận